Hồi bé mình bị cấm đọc truyện tranh, có đọc thì toàn phải lén lút. Sau này học cấp một còn được ông cậu tặng hẳn bộ Doraemon nhưng cũng chỉ được để ở nhà ông ngoại, bao giờ đi học về thì tranh thủ xem trước khi mẹ đón. Lúc mò lên gác đọc cũng không dám nghênh ngang mà cứ lỉnh lỉnh đi thôi, mẹ đến là biến xuống ngay =)) Thế mới biết lúc mò ra mấy cuốn Ninja Quytaro buộc dưới gầm bàn thờ mình sung sướng thế nào =)))
Cái xép ở nhà cũ mình đặt bàn thờ, còn lại là đủ thứ sách vở từ đời tám hoánh của các cụ, từ sách kỹ thuật đến mấy quyển truyện của Ô-nô-rê đờ Ban-zắc vàng khè nhiều chỗ đã mục. Ai ngờ một chốn linh thiêng cổ kính như thế lại tàng trữ thứ hàng cấm truyện tranh =)) Bộ truyện đáng lẽ 15 tập thì lủng n tập, bìa ngoài xước xát, dăm chỗ phai màu, mép gập quăn và giấy ruột ngả vàng, mỏng nhưng khổ 13×19, lớn hơn truyện tranh bây giờ, NXB Trẻ, chỉ có 4 nghìn =)) Mô-típ tuy giống Doraemon (dù đáng ra phải nói ngược lại vì bộ này ra trước một thời gian) nhưng có lẽ cảm giác kích thích khi đọc lén lút lại làm chuyện của Q-taro và Shota thú hơn hẳn =)) Q-taro chỉ có vài skill biến hóa chứ không có kho bảo bối 2tech thần thông quảng đại như Doraemon, cũng ngokngek không kém ông bạn Shota nên cảm giác đời thường và hề hước hơn =))
Tên truyện gốc là Obake no Q-taro, sang tiếng Việt là Ninja Quytaro. Tuy tác giả là bộ đôi Fujiko Fujio nhưng không hiểu sao Trẻ chỉ đề mỗi tên của bác Fujiko F. Fujio. Cũng không hiểu Shota (nhân vật giống như Nobita của Doraemon) tại sao lại đổi tên thành Shinzo =)) (Trẻ là fan Ninja Hattori chăng =)))
Đôi hôm trước mình biết tin người còn lại của bộ đôi, bác Fujiko Fujio A đã qua đời. Nhắc đến bác chắc ai cũng nghĩ tới Ninja Hattori đầu tiên, song với mình lại là Ninja Quytaro, vì nó là một phần khó quên của tuổi thơ. Ban đầu định làm một bài kiểu lâm li cơ, nhưng sau khi lật lại truyện thì lại thành một bài toàn emoji “bằng ngoặc đơn ngoặc đơn” thế này. Có lẽ những nụ cười là những gì bác đã để lại cho thế gian.
Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Bác yên nghỉ nhé.